Đường Kính Chi vừa mới mở mắt ra thì có một bóng người màu đen nhanh như sao xa, vẽ lên một bóng mờ, vượt qua trước mặt y tới bên Đỗ Phiêu Phiêu.
Người đó ngồi sau lưng Đỗ Phiêu Phiêu, một tay đỡ vai nàng, một tay đặt lên lưng, giống cảnh cao thủ võ lâm dùng nội công trị thương hay thấy trên TV.
Một hương thơm nữ nhân thoảng trước mặt, làm Đường Kính Chi không dằn lòng được hít một hơi, tới khi y chuyển mắt tới nhìn rõ vóng dáng yêu mị của người áo đen kia, trong đầu hiện ra bốn chữ "vưu vật trời sinh".
Người xông vào là nữ tử che mặt vóc dáng mê người, phong tư mị hoặc, tuổi tác tương đương với Đỗ Phiêu Phiêu, nàng mặc váy đen trong mờ, xuyên qua lớp sa mỏng, có thể nhìn thấy bờ vai ẩn hiện trắng hơn tuyết, cùng áo yếm màu tím, nàng là nữ nhân ăn mặc táo bạo nhất mà Đường Kính Chi được thấy từ khi tới đây.
Nữ tử đó dù xoay lưng lại phía Đường Kính Chi, nhưng y vẫn cảm thụ được sự dụ hoặc vô hạn có thế khiến tất cả nam nhân nhìn thấy chỉ sinh ra duy nhất một thứ dục vọng khao khát chiếm đoạt, nếu như nhất định phải dùng từ ngữ nào để hình dung vẫn chỉ có bốn chữ khi nãy "vưu vật trời sinh"!
Khác với vẻ đẹp không nhuốm bụi trần của Đỗ Phiêu Phiêu thì nữ tử chính là thứ "hồng nhan họa thủy, họa quốc ương dân" mà người ta hay nói.
Đường Kính chi đang ngây ngốc thì nữ tử áo đen kia lên tiếng, giọng nàng không trong mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669366/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.