Vẻ mắt Giả Lâm thay đổi mắt ngơ ngơ như đang nhìn cái gì đó trong hư vô, đáp:
- Mông lung, thần bì, làm người ta tò mò muốn tìm hiểu tới cùng, Kính Chi, đệ đừng chỉ thấy Đỗ Phiêu Phiêu lừng danh Lưu Yên Các mà nhầm, thực ra chưa được mấy người thấy mặt nàng đâu.
Đường Kính Chi nghe cũng thấy có vài phần đạo lý, có điều với những chuyện này y chỉ biết cho thỏa mãn tò mò, không nghĩ sâu hơn.
Giả Lâm vẫn dùng cái bộ mặt mơ màng nói tiếp:
- Còn một điểm quan trọng nhất là phải giữ được tấm thân xử nữ, nếu chỉ luận tướng mạo, những hoa khôi trong Lưu Yên Các có nàng nào không xinh đẹp tuyệt trần? Nhưng bọn họ đều qua tay nam nhân rồi, còn ai coi trọng nữa? Ở chốn thanh lâu, nữ nhân càng sạch sẽ càng nổi tiếng, người thèm khát càng nhiều.
Nghe tới đó Đường Kính Chi nhớ tới một danh ngôn chí lý, thứ không có được mới là thứ tốt nhất.
Trước kia Giả Lâm từng nói với Đường Kính Chi, nàng Đỗ Phiêu Phiêu này ngưỡng mộ tài hoa của y, từng tuyên bố ai mời được Đường Kính Chi tới Lưu Yến Các gặp nàng, nàng sẽ cho người đó được hưởng trọn giấc xuân với nha hoàn thiếp thân của nàng. Hiện Giả Lâm muốn Đường Kính Chi đi cùng mục đích rõ ràng là muốn mượn miệng y, xin nàng cho Giả Lâm mua Đỗ Thi Thi về làm tiểu thiếp.
- Kính Chi, ta biết đệ hành sự chính phái, là quân tử thực sự, nhưng Đỗ Phiêu Phiêu danh tiếng lan xa, tài mạo song toàn, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669472/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.