Trương Thiếu Kiệt nghe mấy câu đầu tưởng chừng trời long đất lở, 1000 lượng bạc! Tuyết Sâm! Chẳng lẽ là vì nó .. Lòng chua xót, làm hắn không còn nghe thấy những lời sau đó của Vương Mông nữa, chỉ gật đầu, Vương Mông tưởng hắn nghe mình, vui vẻ không thôi.
Trò chuyện trong phòng cùng Vương Mông một lúc thì Vương Điền Thị quay trở lại, có điều lần này ả không dùng chân đạp cửa nữa, mà khẽ ho mấy cái, nghe bên trong có người đáp lời mới yểu điệu đi vào:
- Lão gia, phòng của Thiếu Kiệt đã dọn dẹp xong, để thiếp thân đưa Thiếu Kiệt đi xem qua.
Vương Điền Thị cười rất đúng mực, trông cứ như một nữa tử hiền lương thục đức, đang quan tâm tới vãn bối, song Vương Mông sớm đã nhìn thấu bộ mặt thật của ả rồi, sao có thể bị vẻ ngoài che mắt?
Chẳng qua dù sao hắn chưa thể đụng vào ả, vả lại đã quyết sớm muộn gì cũng giết ả nên làm bộ không hiểu ả có mưu đồ gì, nói:
- Thiếu Kiệt, phòng đã dọn dẹp xong, ngươi theo chuyết kinh đi xem thế nào, nếu không vừa ý thì lại đổi.
- À, vâng ...
Trương Thiếu Kiệt ngơ ngơ đáp một câu rồi đi theo Vương Điền Thị.
Bóng lưng Vương Điền Thị vừa rẽ qua cánh cửa, mặt Vương Mông liền tối sầm lại, đợi một lúc khẽ vỗ tay, một nam tử áo xanh lách người vào phòng.
- Con tiện nhân kia an bài Trương Thiếu Kiệt ở đâu?
Giọng Vương Mông lạnh tới mức có thể làm nước sông đóng băng.
Nam nhân áo xanh đáp rất ngắn gọn:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669493/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.