Ngọc Nhi không yên tâm:
- E không hay, nếu làm Vương Mông nổi khùng lên thì sao?
Trừ để xả hận cho Đường Lễ Chi, Đường Kính Chi làm thế tất nhiên có dụng ý khác:
- Nay Đường gia và Vương Mông đã ở thế ngươi sống ta chết rồi, hơn nữa sau chuyện này, cả hai bên đều đã rõ điều đó, nếu ta không chiêu đãi thằng nhãi họ Vương kia cho tử tế, Vương Mông còn tưởng Đường Kính Chi ta dễ bắt nạt.
- Được!
Ngọc Nhi hiểu ra, tướng công thư sinh muốn cảnh cáo Vương Mông để hắn kiêng kỵ, lần sau không nếu còn dám ra tay với Đường gia thì phải tính xem có bị Đường gia cắn trả không đã.
Kẻ địch là con cừu có thể tùy tiện đá đít, nhưng nếu là rắn độc thì sao?
Hai người bàn bạc thêm một hồi thì tới giờ ăn, Đường Kính Chi lo cho lão thái quân liền rời đi, Ngọc Nhi thì chuẩn bị liên hệ với ám vệ.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, cho dù Đường lão thái quân thường ngày tim rắn nhưu thép, nhưng khi nhìn thấy cháu mình như thế cũng phải bật khóc, Đường Kính Chi tới nơi khuyên mãi bà mới chịu về.
Về tới tiểu viện Đường lão thái quân khó ở, không ăn được gì cả, Đường Kính Chi liền cùng Lâm Úc Hương và Chu Quế Phương trở về.
Trên đường trở về, Lâm Úc Hương không nhịn được nói:
- Nhị gia, kẻ gian thật tàn nhẫn, sao đánh Tam gia thành ra như thế được.
Cho dù trước kia Chu Quế Phương và Đường Lễ Chi quan hệ cực tệ, nhưng giờ nàng đã là bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669580/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.