- Lão nô biết sai rồi, lão nô biết sai rồi, xin Nhị gia khai ân, xin Nhị gia khai ân.
Trong biệt viện xảy ra chuyện thế này Sài Phương sớm biết mình thế nào cũng bị trừng phạt, dập đầu lịa lịa xuống đất.
Đợi Sài Phương dập đầu mười mấy cái, Đương Kính Chi mới hừ một cái:
- Chuyện đã tới nước này rồi, ngươi dập đầu còn có tác dụng gì? Không mau kể hết điều ngươi biết ra, để ta còn sớm ngày tìm được Tam gia.
Không dọa cho Sài Phương một mẻ, chẳng may ông ta sợ tội dấu diếm gì đó sẽ ảnh hưởng tới việc điều tra.
- Vâng.
Sài Phương mặc cho đầu đau muốn nứt toạc, vội tổ chức lại ngôn từ, đáp:
- Hôm qua Tam gia dùng cơm tối xong liền bị áp ... À không, liền theo hạ nhân về phòng nghỉ ngơi, tới sáng hôm sau nha hoàn tới gọi Tam gia dậy ăn sáng thì mới phát hiện không thấy Tam gia đâu nữa, mà tên thư đồng thường ngày đi theo Tam gia bị người ta dùng dao cắt đứt cổ họng, tắc thở chết rồi.
- Đừng nói với ta là ngươi chỉ biết có chừng đó thôi đấy.
Đường Kính Chi lạnh lùng noi:
- Nhị ... Nhị gia, nô tài thực thực sự chỉ biết bấy nhiêu thôi ạ.
"Bốp!" Đường Kính Chi vỗ tay xuống bàn, thình lình đứng bật dậy, quát:
- Những điều ngươi nói toàn là rác rưởi, không có tác dụng gì hết.
Chỉ qua vài lời nói của Sài Phương, Đường Kính Chi có thể khẳng định, cuộc sống của Đường Lễ Chi ở biệt việt không dễ chịu chút nào, có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669592/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.