Giả Lâm đầu tiên ngớ ra rồi tức thì tức tối nói:
- Kính Chi, đệ cố ý trêu đùa ta đấy à? Nếu như không muốn hợp tác với nhà ta còn bảo ta tham dự vào làm gì?
Đường Kính Chi cười ha hả, chỉ về phía ngọn núi lớn trước mặt, hỏi:
- Giả huynh, đệ không đùa với huynh đâu, hỏi huynh nhé, huynh có biết đằng sau ngọn núi kia là cái gì không?
- Không biết.
Giả Lâm mặc dù cũng hay theo phụ thân ra ngoài tới chỗ làm ăn, nhưng chốn hoang vu này thì tất nhiên chẳng đến làm gì.
- Vậy chúng ta tới đó xem sao.
Chuyện khai hoang không phải chỉ dùng miệng chỉ giấy là nói rõ được, cho nên Đường Kính Chi muốn đưa Giả Lâm tới nhìn tận mắt, nói xong y vẫy tay gọi hộ vệ mang ngựa tới, nhận lấy giây cương lên ngựa trước.
Giả Lâm không hiểu rốt cuộc Đường Kính Chi muốn làm cái gì, có điều vẫn nghe theo lên ngựa đi cùng.
Ngọc Nhi cưỡi tuấn mã đen đi sát bên, biết hôm nay y cưỡi ngựa nhiều mệt mỏi, sợ y không cẩn thận ngã xuống, hộ vệ Đường gia và hạ nhân Giả gia đi cuối.
Hơn hai mươi kỵ sĩ phóng ngựa về phía trước, để lại một vệt bụi mờ.
Ước chừng nửa canh giờ sau, mọi người đi men theo một con đường mòn trèo lên đỉnh núi, ngọn núi này mặc dù kéo dài mấy trăm dặm, nhưng lại không cao lắm, chỉ chừng ba bốn trăm mét, cũng không quá dốc.
Gìm cương dừng ngựa, đứng trên đỉnh núi, gió lồng lộng bốn phía thổi tóc áo tung bay, Đường Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669697/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.