Bàng Lộc nghe xong liên tục gật đầu:
- Nhị gia nói rất phải, lát nữa lão nô sẽ phân ra thợ phương nam và phương bắc, người phương bắc hẳn nhiều hơn phụ trách đắp tường, còn người phương nam phụ trách lợp mái.
Nạn dân phương nam cơ bản đều ở xung quanh Lạc Thành, ít hơn là cái chắc.
- Được, ông đi làm đi.
Nói ra suy nghĩ trong lòng, Đường Kính Chi bảo Bàng Lộc đi lo liệu, y chỉ dặn dò được đến thế thôi, cụ thể tự người kia là dân trong nghề rồi họ tự biết phải làm thế nào.
Ngọc Nhi theo đằng sau rất ngạc nhiên, không ngờ tướng công thư sinh xuất thân thế gia lại chú ý tới mấy việc vặt vãnh này, theo lý chẳng phải thư sinh chỉ quan tâm tới đọc sách lấy công danh, khinh thường chuyện này, coi nó là thứ hạ tiện của đám hạ dân thôi sao? Ngọc Nhi lòng ngạc nhiên, đồng thời sinh ra hứng thú với con người Đường Kính Chi.
Do người quá đông, nên phân thành mấy nhóm liền, trừ chỗ này ra còn hai nơi khác dùng để xây nhà cũng bắt đầu thi công, cách rất xa vẫn nghe được tiếng hò hét.
Đưa mắt nhìn quanh, khắp nơi là cảnh hăng say làm việc.
Đi trong đám đông bận rộn, hai người còn thi thoảng nghe thấy tiếng tán tụng Đường gia, nói chủ tử Đường gia là sao trên trời chuyển thế, người thì bảo do Phật tổ sai xuống trần gian cứu vớt lê dân.
Với những lời phóng đại này, Đường Kính Chi chỉ cười khẽ, y hiểu nạn dân nói thế là nhờ hai bức thư sáng nay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669784/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.