Chỉ khi người đương sự chết sạch rồi, tiếp đó do Trịnh Kiếm Thu giúp hạ kết luận, chuyện này mới thực sự được xem như đã xong, nếu không để tên thổ phỉ khốn kiếp mồm mép điêu ngoa xảo trá này lọt vào tay Vương Mông thì nguy, tên cẩu quan với tên thổ phỉ cùng nhau đặt điều vu cáo hãm hại Đường gia là điều có thể nhìn thấy trước.
- Trịnh huynh, chuyện là như thế này, vừa rồi ...
Đường Kính vờ phủi bụi trên y phục, sau đó lén đưa mắt ra hiệu cho Ngọc Nhi, dùng ngón tay chỏ và tay cái gập lại làm động tác búng hờ về phía tên gầy gò, rồi mới đem chuyện vừa rồi kể tỉ mỉ một lượt.
Đường Kính Chi kể rất khéo léo, không hề nói là quan binh bao vây xung quanh là muốn bắt người của Đường gia, chỉ nói là quan binh thấy nơi này có đánh nhau thì tới, Trịnh Kiếm Thu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhìn sang phía Trương Tú nói:
- Trương đại nhân, Đường gia Nhị công tử hành hiệp trượng nghĩa, trừ hại cho dân, nên biểu dương trước mặt mọi người chứ.
- Trịnh công tử nói rất phải, đợi hạ quân về nha mông nhất định báo cáo với Vương đại nhân, khi đó Vương đại nhân vui mừng, vì biểu dương hành động cao đẹp này, nói không chừng còn thưởng cho Đường gia tấm biển hành hiệp trượng nghĩa, để mọi người noi gương.
Bị người ta gạt sang bên lề nửa ngày trời, Trương Tú đang chửi bới trong bụng, thấy Trịnh Kiếm Thu nói chuyện với mình, vội vàng cung kính đáp:
Trịnh Kiếm Thu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2669894/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.