Vương Mông tức sôi máu, té ra người ta chẳng hề muốn làm tổn hại hắn, chỉ trêu đùa, cố ý làm hắn bêu xấu mà thôi, từ khi ngồi lên vị trí thành thủ này, hắn chưa bao giờ bị ai giỡn mặt như vậy, nghiêng người chống đất tức tốc đứng dậy, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng đã bước ra khỏi đại môn tửu lâu.
Môi run run, cuối cùng hắn không dám sai người giữ Đường Kính Chi lại.
Đường gia có đại ân cứu mạng với Trịnh gia, nếu hắn tùy tiện dám bắt một cử nhân có công danh trên người, đến khi Trịnh gia truy hỏi lại không có một cái lý do chính đáng, hắn sẽ thê thảm, ân sư Điền Cơ của hắn trước giờ bất hòa với Trịnh Thắng, nhưng ân sư hắn có thể đứng ra đối đầu với Trịnh Thắng bảo vệ một tên thành thủ nho nhỏ như hắn không?
Không chắc, chuyện này hắn không nắm chắc chút nào.
Ở Lưu Châu, thành thủ như hắn có hơn chín người, cho nên ở Lạc Thành thì hắn xưng hùng xưng bá, ghê gớm lắm, nhưng trong mắt Điền Cơ, hắn căn bản không là cái gì.
Mất mặt lớn như thế, Vương Mông không còn mặt mũi nào mà ở lại đây quyên tiền chẩn tai nữa, phẩy ống tay áo một cái, rồi rời tửu lâu theo một phương hướng khác.
Giả Lâm đứng sau lưng phụ thân mắt đầy hiếu kỳ, trước đó hắn thấy Ngọc Nhi đeo khăn tre mặt, hơn nữa đứng cách Đường Kính Chi vài bước, thái độ dửng dưng lạnh nhạt như không để ý tới chuyện trong đại sảnh, còn tưởng hai người không quen biết gì nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670088/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.