Đường Kính Chi hiểu nàng, tuy nói nghiêm khắc như thế, nhưng chẳng qua chỉ để Đường Thiên vận động nhiều hơn mà thôi, trẻ con mà, vừa chơi vừa rèn luyện thân thể càng tốt, vì thế y đưa tay vẫy gọi mấy tiểu nha hoàn đi theo Chu Quế Phương lại:
- Mấy đứa các ngươi lại đây, sau này buổi sáng các ngươi đưa Thiên thiếu gia tới đây sau đó không cần về, chỉ cần chơi với Thiên thiếu gia là được, ừm, chơi nhiều vào.
Chỉ việc chơi với chủ tử tất nhiên là công việc dễ dàng, nhưng mà chơi trò gì đây? Mấy tiểu nha hoàn đều nhăn mày suy nghĩ mà không ra.
Đường Kính Chi tất nhiên là có, thế là dạy bọn chúng chơi chim ưng bắt gà con, chẳng bao lâu sau trong tiểu viện tràn ngập tiếng cười.
Lâu lắm không chơi rồi, Đường Kính Chi cũng tham gia cho thỏa, y làm gà mẹ, bảo vệ gà con đám tiểu nha hoàn ở sau lưng, Đường Thiên phải vận động nhiều, tất nhiên làm chim ưng.
Y vốn rủ cả Chu Quế Phương và Ngọc Nhi tham gia, nhưng Chu Quế Phương lắc đầu, tính nàng vốn hay ngại, hơn nữa thân là chủ tử, làm sao nàng có thể thoải mái chạy nhạy cười đùa như đám tiểu nha đầu được?
Ngọc Nhi thì lạnh lùng nhìn y không nói không rằng, từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ chơi mấy trò của trẻ con.
Đang lúc Đường Kính Chi đang giang tay bảo vệ đám gà con bị đám tiểu nha hoàn bị Đường Thiên đuổi vừa chạy vừa cười náo loạn cả sân thì bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670099/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.