- Ha ha ha, mọi người đều thấy đẹp là được rồi.
Đường Kính Chi cười vui vẻ:
- Nhu Nhi, nàng hẳn có thể thêu hai con vật này lên lụa chứ?
Nhu Nhi gật đầu chắc chắn, còn bổ xung:
- Được ạ, có điều tỳ thiếp thấy, nếu như thay đổi màu sắc chỉ thêu những con vật này sẽ sàng trở nên sinh động hơn, Nhị gia thấy sao?
- Đương nhiên là được rồi!
Đường Kính Chi cầm bức tranh lên, chỉ con chuột Mickey:
- Trước tiên y phục trên người nó có thể dùng nhiều loại màu sắc tạo thành, còn bông hoa này, không nhất thiết cứ phải đúng theo màu hoa thật bên ngoài, nàng thay đổi theo ý thích sẽ tốt hơn, tiếp đó là đôi giày, nàng phải phối màu cho những chi tiết đặc trưng của nó nổi bật lên, màu sắc tương phản nhiều ở chi tiết gần nhau ...
Nhu Nhi lúc mới nghe còn hưng phấn, càng nghe càng xìu xuống, lí nhí nói:
- Nhị gia, tỳ thiếp ngốc lắm, chỉ biết được mấy chữ thôi, sợ không nhớ được.
Đường Kính Chi còn chưa nói gì Sương Nhi đã xen ngang:
- Không sao, tỷ tỷ có thể dạy muội học chữ.
- Thật sao?
Nhu Nhi ngẩng ngay đầu lên, nàng xuất thân bần hàn, không biết chữ nên rất tự ti trước mặt người khác trong Đường phủ, nghe nói có người muốn dạy, còn là Sương Nhi thì sao không mừng.
- Đương nhiên rồi, muội dạy tỷ thêu, tỷ dạy muội học chữ.
Nhu Nhi sung sướng nắm lấy tay Sương Nhi lắc lấy lắc để:
- Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ.
Dáng vẻ hồn nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670320/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.