Đừng nói Đường Nhạc, tới Đường Kính Chi nghe thấy cũng sợ rùng mình:
- Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể suy nghĩ tha mạng cho ngươi.
- Đa tạ, đa tạ.
Đường Nhạc mừng quá nỗi, đập đầu tới toét máu:
- Được rồi, giờ ngươi tới nhà mẹ đẻ của Nguyệt di nương đi, nhớ đấy, ta cho người luôn bám sau lưng ngươi, nếu ngươi dám giở trò, thì coi chừng cái đầu không còn trên cổ nữa.
Đường Kính Chi hung tợn dọa.
Rụt cổ lại, Đường Nhạc luôn mồm nói không dám, sau đó để hai hộ vệ đưa ra ngoài.
Đường Kính Chi lại cho gọi Bàng Lộc tới, dặn:
- Ông phái người theo hắn, nếu những kẻ kia nghe theo hắn rời khỏi Lạc Thành ...
- Vậy Đường Nhạc?
Bàng Lộc gật đầu, hỏi thêm:
- Giết!
Đường Kính Chi nghiến răng rít khẽ, thầm nói, Đường Nhạc à Đường Nhạc ta chỉ nói sẽ suy nghĩ chứ không nói nhất định tha mạng cho ngươi, có điều mai ngươi rời Lạc Thành, ta cho ngươi một đao chết nhanh chóng, đỡ hơn bị đánh chết như cha ngươi, coi như ta bồi thường cho công của ngươi đó.
Đang suy nghĩ thì bên tai lại có tiếng nữ tử gào thét, hiển nhiên lại có kẻ bị lôi ra hành hình rồi, quay đầu đầu lại nhìn, chỉ thấy trong sân đã có một nữ tử bị đánh ngã ra đất, mặt quay ra phía cổng đại sảnh, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng, đoán chừng lành ít dữ nhiều, làm tim Đường Kính thiếu chút nữa vọt khỏi lồng ngừng, lùi về sau liền mấy bước.
- Đại quản sự, nhớ sáng mai bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670330/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.