- Đại ... đại tẩu, đệ ...
Đường Giang cảm thấy đôi mắt Đường lão thái quân lúc này cực kỳ đáng sợ, đáng sợ hơn cả rắn độc máu lạnh, hắn sợ không nói lên lời.
- Ngươi và Nguyệt di nương thỏa thuận với nhau thế nào? Sau khi thành công rồi, ngươi được cái gì?
Đường lão thái quân mặt âm trầm hỏi dồn:
- Đệ ...
- Ả hứa cho ngươi bao nhiêu tiền?
- Không ... Không ...
- Vậy thì khi chia gia sản sẽ cho ngươi bao nhiêu cửa hiệu??
Đường Giang bị khí thế của Đường lão thái quân dồn ép đã không còn năng lực suy nghĩ nữa, vô thức chỉ biết đáp:
- Ả đồng ý phân gia sản cho đệ, bọn đệ thương lượng, đợi khi Diệu Chi lên làm gia chủ, ả sẽ đem toàn bộ cửa hiệu của Đường gia tại Lạc thành chuyển sang tên của đệ.
- Ồ? Diệu Chi là lão ngũ, trừ Nhị gia ra bên trên còn có hai ca ca nữa, ý tứ của ngươi là, các ngươi tính cả kể trừ khử hai bọn chúng?
Sắc mặt Đường lão thái quân đã tối đen:
- Vâng, vâng ạ ...
Đường Giang gian nan nuốt nước bọt:
- Không đúng, trừ ba huynh đệ bọn chúng ra, các ngươi hẳn còn muốn trừ một người nữa.
Đường Giang lúc này hoàn toàn không điều khiển được đầu óc nữa rồi, còn hỏi lại:
- Ai?
- Ta.
Đường lão thái quân vỗ mạnh bàn đứng bật dậy, Hàm Hương vội đi tới dỡ.
Không chỉ Đường Giang mà cả Đường Nhạc chân cũng nhũn ra, quỳ sụp xuông.
Uy thế trên người Đường lão thái quân cao hơn Đường Kính Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670334/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.