- Tướng công, chân chàng không sao chứ, tên cẩu nô tài mù mắt dám đá chằng, đúng là chán sống rồi mà.
Mấy tiểu thiếp của Đường Nhạc cũng lớn gan hơn, trong đó một thiếu phụ tuổi chừng mười bảy mười tám hét lên một tiếng bi thương, ngã nhào tới trước mặt Đường Nhạc, ôm lấy chân hắn, đưa tay ra xoa bóp.
Mấy tiểu thiếp còn lại chỉ chậm hơn nửa nhịp, cũng ùa cả tới, chốc lát đã vây lấy Đường Nhạc vào giữa, ả khóc khóc lóc, ả chui vào lòng hắn làm nũng, ả đám lưng, ả bóp tay, cố nặn ra mấy giọt nước mắt, tức thì oanh oanh oanh yến yến náo nhiệt vô cùng.
Lúc này Vương triều Minh Hà trải qua năm trăm năm, rất nhiều thứ đã đi xuống, trong đó có cả lễ giáo, chuyện nam nữ tỵ hiềm không còn yêu cầu nghiêm ngặt như trước nữa, thế nhưng chính vì đạo đức suy đồi, mà không ít người đa phần là nhà nho hô hào phục cổ, yêu cầu lễ giáo cùng lúc càng hà khắc.
Ví dụ có vị thanh quan nổi danh cách đây mấy năm năm, một lần nhà bị cháy, nữ nhi hơn mười tuổi chạy ra khỏi nhà tránh lửa, bị nam tử xung quanh nhìn thấy, ông ta cho là làm hỏng gia phong, trái lễ giáo, nhốt nữ nhi nhịn đói trong phòng cho tới chết để trọn danh tiết, ấy vậy mà được cả đám người hùa vào ca ngợi, không biết dễn tả cái điên những kẻ này ra sao nữa.
Dù lễ giáo đi xuống tới mức nào thì cái cảnh đang diễn ra trong đại sảnh Đường Kính Chi có mặt cũng cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670423/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.