Câu nói này có sức oanh tạc quá lớn với Nhu Nhi, làm nàng đột nhiên mở to đối mắt trước đó nỗ lực nửa ngày trời không mở ra được, ngây ngốc nhìn nam tử bên giường với vẻ mặt không sao tin nổi.
Làm sao có thể chứ, tướng công trong lòng nàng luôn là thần minh, nàng chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không dám thân cận, sao lại nói hầu hạ mình không mất mặt chứ?
Nhìn tiểu mỹ nhân nằm trên giường mắt tròn xoe, mồm há hốc, Đường Kính Chi đưa tay ra béo má Nhu Nhi, trêu:
- Nhìn mặt nàng kìa, còn bảo mình không phải đồ ngốc.
Khuôn mặt đỏ rực nửa tầng trời, nhưng Nhu Nhi không né tránh, không giống như trước kia, sợ nam nhân này giận mình nên mới không né tránh, mà vì câu nói vừa rồi kia, làm nàng cảm nhận được sự quan tâm yêu thương của tướng công với mình.
- Được rồi, nàng đã thức suốt cả đêm, nhất nhất buồn ngủ díp mắt, mau nhắm mắt lại ngủ một chút đi, lát nữa tỉnh dậy mắt sẽ không còn xót nữa.
Đường Kính Chi nói xong vốn định lấy tay khép mắt Nhu Nhi lại, không ngờ nàng đưa tay ra giữ lấy tay y, tay còn lại chống giường ngồi dậy:
- Nhị gia, tỳ thiếp biết sai rồi, sau này tỳ thiếp không dám thức đêm nữa, có điều bây giờ Nhị gia xem hình tỳ thiếp thêu được không?
Nhìn Đường Kính Chi hơi nhíu mày lại, nhưng Nhu Nhi không sợ, nàng nũng nịu lắc lai, gạt tay Đường Kính Chi ra.
Khó khăn lắm mới kéo gần được quan hệ hai người, Đường Kính Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670525/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.