Hai bên gò núi này còn có mấy đồi đất nhỏ, đằng sau là mảnh đất hoang khá rộng, sau nữa là ngọn núi cao chừng hơn một trăm mét, dưới chân núi còn có mưới mấy ngọn đồi mấp mô.
Trương Gia tất nhiên đã thuộc nằm lòng tấm bản đồ đó, không cần suy nghĩ, gật đầu ngay:
- Đúng vậy, trí nhớ của Đường công tử thật tốt, tránh được gò núi này, rẽ theo hướng đông bắc là có thể quay trở lại hạ du Lạc Hà rồi.
- Nhưng nếu như rẽ ở đây thì mảnh đất hoang ở đằng sau gò núi phải làm thế nào?
Đường Kính Chi lấy roi ngựa chỉ:
- Trương mỗ trước kia cũng đã từng tính dẫn nước vào đó, nhưng mà địa hình bên đó quá phức tạp, đồi núi nhiều, vì một mảnh đất nhỏ như vậy mà phải đào xuyên qua một gò núi lớn thì không đáng chút nào.
Thực ra Đường Kính Chi quá cố cũng đã từng tới đây điều tra, cho nên cũng am hiểu địa hình nơi này, cho Đường Kính Chi một cái nhìn tổng thể về hướng đi của kênh đào, trước đó y không nói là muốn nghe thêm ý kiến của Trương Gia ra sao mà thôi.
Lần trước xem bản đồ ở nhà Trương Gia, y thấy chỗ này khác khá nhiều so với suy nghĩ của mình, đương nhiên nếu chỉ riêng luận phương án tối ưu thì Trương Gia đã làm rất tốt, có điều vì tương lai của Đường phủ, Đường Kính Chi rõ ràng phải suy tính nhiều hơn:
- Trương tiên sinh, nửa đầu đoạn kênh đào mà ngài và mấy vị trợ thủ thiết kế tại hạ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670538/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.