Đường Kính Chi tất nhiên biết được mong mỏi của Đường lão thái quân, có điều kỹ thuật vẽ này liên quan tới một loạt đại kế kiếm tiền sau này của y, cho nên hiện giờ không thể để truyền ra ngoài như thế, dù sao cách vẽ này để học được cơ bản không phải là khó lắm:
- Nãi nãi, chuyện triển lãm tranh tạm thời bỏ qua một bên đã, kỳ thực cháu định lợi dụng nó để kiếm một món tiền lớn.
- Ồ, nói ra cho nãi nãi nghe với nào.
Đường lão thái quân hứng thú hỏi:
- Nãi nãi, cháu tính thế này ...
Đường Kính Chi tổ chức lại ngôn ngữ rồi đem ý tưởng thêu những nhân vật, động vật hoạt hình nói ra, vì thế giới này không có khái niệm đó, nên y kiếm từ ngữ thay thế để miêu tả nó cũng khá là vất vả.
Đường lão thái quân không nghĩ đích tôn chỉ muốn bán đồ chơi, mày nhíu lại, hỏi:
- Cách này kiếm được tiền thật à?
- Đương nhiên ạ.
Đường Kính Chi nói chém đinh chặt sắt, bất kể là ở thế giới nào, chỉ cần là xã hội do con người tạo thành, kiếm tiền từ nữ nhân và trẻ con luôn là dễ nhất.
- Vậy thì được, chỉ cần cháu có lòng tin, nãi nãi nhất định sẽ ủng hộ.
Đường lão thái quân già dặn kinh nghiệm, làm việc chưa bao giờ nhùng nhằng dây dưa, thống khoái vỗ tay vịn, chuyện liền định đoạt như thế.
Nhu Nhi đứng ở một bên, nghe trong kế hoạch tướng công nói tới, không ngờ nhắc tới cả mình, đôi mắt long lanh tức thì sáng lên, vui sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670635/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.