Nhu Nhi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có một ngày được Đường lão thái quân khen ngợi, mừng rỡ, đi vội tới muốn quỳ xuống cám ơn, nhưng Đường Kính Chi đỡ lấy hai tay nàng trách:
- Nhu Nhi, sau này không cần câu nệ như thế, nãi nãi thực lòng thích bàn tay khéo léo của nàng đó.
- Đúng đó Nhu Nhi, sau này gặp lão thân không cần cứ quỳ lên quỳ xuống như thế nữa.
Đâu phải là chỉ khéo léo, đường thêu này không thua kém một thợ bậc thầy chân chính. Đường lão thái quân thấy đích tôn để ý tới tiểu nha đầu thanh thuần đáng yêu này, liền thống khoái cho nàng đặc quyền gặp mặt không phải quỳ.
Nhu Nhi vội thi lễ vạn phúc:
- Tạ ân đển của lão thái quân, nhưng phận vãn bối quỳ lạy lão thái quân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vãn bối không thể làm hỏng quy củ.
Đường lão thái quân lúc này tâm tình cực tốt, nghe thế cũng không khuyên nữa, còn nổi hứng trêu chọc tiểu nha đầu này:
- Vậy ngươi sinh cho lão thân trọng tôn cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa đấy, bao giờ mới làm được?
- Á!
Làm sao ngờ được lão thái quân lại nói những lời thẹn chết người này trước mặt bao nhiêu người như thế, khuôn mặt Nhu Nhi nóng rực, ngó quanh thấy ai cũng đang nhìn mình, chỉ biết kêu một tiếng rúc đầu vào lòng Đường Kính Chi, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Người trong phòng thấy biểu hiện của Nhu Nhi đều bật cười ra tiếng, tới ngay cả Đường Liêm Chi và Đường Diệu Chi mộc mạc ít nói cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670646/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.