Thê tử hầu hạ tướng công là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa động tác dịu dàng mang theo sự quan tâm chu đáo ấy, vô hình trung so với Lâm Úc Hương, tốt hơn rất nhiều, Đường lão thái quân mỉm cười gật gù, liếc mắt nhìn Lâm Úc Hương, khiến nàng sợ hãi vội cúi đầu xuống né tránh.
Cho dù hành động của Chu Quế Phương chẳng phải cố ý để đem so sánh, nhưng Lâm Úc Hương cảm thấy hết sức khó chịu.
Làn hương kia rời đi, Đường Kính Chi mới hít sâu một hơi, bế Đường Thiên tiếp tục đi về phía bàn của mấy vị di nương.
Mấy vị di nương thấy Đường Kính Chi tới, trừ Ngọc Nhi chẳng hề nhúc nhích, còn ba nàng khác đều vội đứng lên nhường chỗ.
- Đều là người nhà cả các nàng không cần khách khí như thế, ngồi xuống cả đi.
Nữ nhân của mình lại khách khí với mình như thế, Đường Kính Chi luôn cảm thấy không quen, vì thế Lâm Úc Hương và Ngọc Nhi có phần "thô bạo" với y lại khiến y thích, chẳng biết có phải có xu hướng thích tự ngược không, vẫy tay gọi nha hoàn mang thêm ghế tới.
Các nàng đợi y ngồi xuống rồi mới ngồi trở lại.
- Gầy đây trong phủ nhiều việc, ta không bỏ thời gian ra quan tâm tới các nàng được, các nàng sống có tốt không?
Đường Kính Chi gắp một miệng thịt gà cho Đường Thiên để nó bớt ngọ nguậy, khẽ hỏi:
Ba vị di nương đều rất quy củ đồng thanh trả lời sống rất tốt.
Có điều sau khi Đường Kính Chi nhìn các nàng một lượt lại nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670650/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.