Tri Thu mới đầu nghe nói mình chọc tới Đường lão thái quân thì chẳng khác nào bị sét đánh, bần thần một lúc, đầu óc vốn không thông minh lắm của nó đột nhiên bừng tỉnh, chuyện này, Nhị nãi nãi không thể xen vào.
Nó là nha hoàn thiếp thân của Nhị nãi nãi, còn Phương nãi nãi sau này là bình thê của Nhị gia, chỉ cần là người có chút đầu óc sẽ suy nghĩ sâu xa hơn, chuyện này phải chăng do Nhị nãi nãi sai phái đằng sau, mục đích vì Nhị nãi nãi nhìn Phương nãi nãi ngứa mắt, ghen tuông, cho nên mới bảo nha hoàn bên cạnh làm nhục một phen để dằn mặt.
Đường lão thái quân sống thành tinh, không thể không nghĩ tới khả năng này.
- Nhị nãi nãi, chuyện này là do nô tỳ nhất thời buột miệng nên mới sinh ra họa, nếu lão thái quân muốn phạt nô tỳ, xin người đừng xen vào.
Tri Thu từ từ bò dậy, giọng bình tĩnh tới mức quỷ dị.
Lâm Úc Hương và Tri Đông nhìn nhau, không hiểu sao Tri Thu như biến thành con người khác vậy:
- Tri Thu, ngươi là nha hoàn thiếp thân của ta, ta không quản thì ai quản.
- Nô tỳ làm sai, chịu phạt là đúng, nếu như Nhị nãi nãi vì nô tỳ cầu xin lão thái quân, vậy thì gia pháp còn tác dụng gì nữa.
Tri Thu cúi đầu nhẹ giọng nói:
- Ngươi sợ liên lụy tới ta?
Lâm Úc Hương sao chẳng nghĩ ra điều này:
Tri Thu mìm chặt môi, chỉ có nước mắt tí tách nhỏ xuống, không nói một lời.
Buông một tiếng thở dài, Lâm Úc Hương đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670750/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.