-Nhị nãi nãi, thân thể có chỗ nào không thoái mái à? Tỳ thiếp thấy sắc mặt người không tốt lắm.
Uyển Nhi đi tới đỡ tay Lâm Úc Hương:
Lâm Úc Hương nhìn Chu Quế Phương trước kia chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này:
- Không sao, chẳng qua buổi tối gặp ác mộng, không ngủ ngon mà thôi, đợi lát nữa hầu hạ lão thái quân dùng bữa sáng xong, ta về ngủ thêm mọt chút là được.
- Thực sự không sao chứ?
Uyển Nhi vẫn chưa yên tâm lắm, hỏi thêm một câu.
Đương Úc Hương biết Uyển Nhi chân thành quan tâm tới người khác, khẽ bóp tay nàng một cái, lắc đầu;
- Không sao mà, muội đừng quên, ta là một y sư.
Uyển Nhi nghe Lâm Úc Hương nói thế mới yên tâm, không nói gì nữa, lui ra để các vị di nương khác lần lượt đi lên hành lễ.
Chu Quế Phương sáng sớm hôm nay bị Đường lão thái quân cho người tới gọi dậy, đồng thời chuyển lời của bà, bảo nàng từ hôm nay trở đi phải tới chính phòng vấn an trò chuyện cùng nhóm Lâm Úc Hương, để thân cận hơn. Đáng lý ra hiện giờ nàng chưa quá môn, xen vào giữa những nữ nhân của Đường Kính Chi không được thích hợp cho lắm, nhưng Đường lão thái quân đã nói, nàng không thể không nghe.
Vì thế chỉ đành áp xấu hổ xuống tới góp vui, đợi các vị di nương đều vấn an Lâm Úc Hương xong, nàng liền đứng dậy đi tới thi lễ vạn phúc:
- Quế Phương thỉnh an tỷ tỷ.
Không biết vì sao Lâm Úc Hương thấy hôm nay Chu Quế Phương trang điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670754/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.