Cảm thấy trọng giọng nói của phụ thân có chút nặng nề, Trịnh Kiếm Thu nghiêm mặt lại hỏi:
- Phụ thân rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Trịnh Thắng không trả lời mà đưa phong thư đen trong tay cho hắn, theo lý thì tin tức trong đó thuộc tình báo cơ mật quốc gia, Trịnh Kiếm Thu thân áo vải không được tùy tiện xem, nhưng ở trong nhà, không cần kỵ húy.
Nhận lấy mở ra xem, chỉ đọc được vài dòng Trịnh Kiếm Thu hít một hơi khí lạnh.
Nạn châu chấu!
Rất nhiều nơi ở bốn châu lớn phương bắc bùng phát nạn châu chấu quy mô lớn.
Hai tay Trịnh Kiếm Thu run run, phải biết rằng ở cái thời đại đó, một số thiên tai lớn có thể hủy diệt căn cơ của cả vương triều, khiến nó mau chóng suy bại, bùng phát nội loạn quy mô lớn, tiếp đó dẫn đến thay triều đổi đại.
Trịnh Thắng không trách con thiếu bình tĩnh, dù sao chuyện quá lớn, vừa rồi ông xem xong cũng chấn động không thôi, nếu chẳng phải con dấu bên trên không có gì sai lầm, ông còn tưởng tên khốn kiếp nào đùa ác với mình.
- Kiếm Thu, con có cái nhìn thế nào về việc này?
Trịnh Thắng đưa tay ra nhận lại cuốn sổ từ tay nhi tử, xem kỹ lại một lượt rồi hỏi:
Trịnh Kiếm Thu lúc này còn chưa hết chấn động, làm sao có cái nhìn gì được, chỉ lấy việc luận việc nói:
- Phụ thân, hài nhi thấy nếu chuyện này thực sự xảy ra, đến lúc đó sẽ có vô số nạn dân đổ vào Lưu Châu, nếu quan viên địa phương không có chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670832/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.