Đường Kính Chi tất nhiên đâu thể biết suy nghĩ trong lòng Trịnh Kiếm Thu, hiện giờ y vẫn chưa hết lo cho Ngọc Nhi, liền không ngồi xe ngựa nữa, tháo dây cho con ngựa đỏ, xoay người cưỡi lên.
Trịnh Kiếm Thu dẫn ngựa đi tới sóng vai với Đường Kính Chi, làm bộ tùy ý hỏi:
- Đường hiền đệ, vi huynh có vấn đề này chẳng biết có nên hỏi trước mặt không?
- À, vấn đề gì?
Đường Kính Chi hiện tâm tư đều đặt hết lên người Ngọc Nhi, nào có tâm tư mà để ý tới Trịnh Kiếm Thu:
- Kỳ thực chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là vi huynh hơi tò mò, hiền đệ là đại tài tử vang danh Lưu Châu, hơn nữa còn là gia chủ Đường gia, vì sao lại cưới một nữ hiệp khách võ nghệ cao cường làm tiểu thiếp.
Chính Đường Kính Chi cũng không biết lai lịch của Ngọc Nhi, y cũng chưa từng hỏi qua Ngọc Nhi cao ngạo vì sao lại tới Đường phủ làm thiếp, đó hẳn là nỗi khổ tâm của nàng!
Trước kia quan hệ giữa Đường Kính Chi và Ngọc Nhi không thân lắm, tất nhiên không tiện hỏi, nếu không vô tình làm vết thương của nàng chảy máu, y không muốn thế.
- Cái này à, thực ra trước khi cưới Ngọc Nhi, đệ hoàn toàn không biết nàng ấy hiểu võ công.
- Hả? Lại còn có chuyện này nữa sao?
Trịnh Kiếm Thu sửng sốt, thấy khó tin nổi, một danh gia vọng tộc sao lại để gia chủ cưới một nữ tử lai lịch không rõ vào nhà làm thiếp cho gia chủ.
Đường Kính Chi biết câu trả lời này hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670842/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.