Đường lão thái gia mất sớm, cho nên Đường lão thái quân cũng thấu hiểu tư vị của một quả phụ, chỉ có điều tính bà cứng rắn, có thủ đoạn, lại ỷ vào nhi tử lúc đó đã lớn rồi, lại là nhân tuyển gia chủ không cần bàn cãi của vị trí gia chủ Đường gia, cho nên mới chấn áp được những chủ tử và hạ nhân khác trong hậu viện Đường phủ,
Năm nhi tử kế thừa vị trí gia chủ, Đường lão thái quân sử dụng thủ đoạn thiết huyết, đuổi toàn bộ chủ tử họ Đường có lòng không phục đi.
Mặc dù không phải bắt bọn họ ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng cũng chẳng cho bọn họ được là bao.
Khẽ vỗ vỗ lưng Đường Chu Thị, Đường lão thái quân cũng nhỏ mấy giọt lệ chua xót:
- Hài tử khổ mệnh à, vì tương lai, ngươi chỉ có thể đồng ý chuyện này thôi, nếu không cuộc đời sau này của ngươi thê thảm cũng đã đành, nhưng Thiên Nhi thì sao? Ngươi nhẫn tâm để nó chịu khổ cùng ngươi sao? Nhẫn tâm để nó chỉ có mấy tuổi đầu mà tương lai coi như đã chấm hết sao?
Đường Chu Thị chỉ thấy hai mẹ con nàng như đang đối diện vực tối muôn trượng, khóc òa.
Đường lão thái quân nói xong không khuyên bảo thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Đường Chu Thị, như đang dỗ dành đứa bé, vẻ mặt dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ trong mấy nhịp thở đã cứng rắn đem bộ phận ký ức mềm yếu phong ấn lại đưới đáy lòng, sống trong hào môn đại viện mấy chục năm trời, bà hiểu tầm quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670919/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.