Cầm y phục hùng hổ vừa đi vừa mặc vào, hiện giờ Đường Kính Chi đang giận điên người, y nhìn ai cũng thấy ngữa mắt, cho tới khi đi tới thư phòng, nhìn thấy Đại quản gia Từ Phúc mới cố áp chế bực tức trong lòng xuống.
Từ Phúc chẳng hiểu chủ tử mới sáng sớm ngày ra đã giận cái gì, nhưng nghĩ một lúc cuối cùng không hỏi thì hơn:
- Lão nô thỉnh an Nhị gia.
Bất kể như thế nào cơn giận này cũng không thể trút lên người Từ Phúc, chưa nói tới thân phận, người ta cũng là ông già trên 50 tuổi, là trưởng bối của y, Đường Kính Chi thờ phì phì mấy hơi, rồi lại hít thật sâu, cố gắng để giọng nói mình hòa hoãn hơn:
- Chuyện hôm qua ta giao đã làm xong chưa?
Từ Phúc gật đầu, đáp:
- Xong rồi ạ, xong hết toàn bộ, chỉ cần người và Trịnh công tử bước vào Thiên Lý Hương sẽ lập tức có người ...
- Tốt!
Nghe được tin tức này tâm tình Đường Kính Chi mới tốt hơn một chút, hơi trầm ngâm rồi quyết định nên chú ý một chút tới chuyện mấy nữ nhân của mình:
- Đại quản gia, chuyện ở hậu viện thì ông là người rõ nhất, ta muốn hỏi, quan hệ giữa Nhị nãi nãi và mấy vị di nương có phải là tệ lắm không?
Từ Phúc chẳng hiểu thế nào mà chuyện lại ngoắt cái đã quay sang nữ nhân, chẳng lẽ hôm nay Nhị gia nổi giận là vì mấy nữ chủ tử. Với tính khí mấy vị nữ chủ tử đó, đúng là rất có khả năng, có điều loại chuyện này ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2670935/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.