Nghĩ tới đó Ngọc Nhi siết chặt cành cây trong tay, vì dùng sức quá lớn, bàn tay không còn chút sắc máu nào.
Yên lặng đứng tấn, Đường Kính Chi nhắm mắt lại, một lần nữa nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Thị Mặc, rốt cuộc không nhịn được nói:
- Ngọc Nhi, Thị Mặc còn nhỏ, hơn nữa nó còn phải chạy đi chạy lại làm việc cho ta, nàng cho nó đi trước đi, sau này chỉ một mình ta theo nàng tập võ thôi.
- Không, nô tài muốn tập võ cùng Nhị gia.
Ngọc Nhi còn chưa kịp nói Thị Mặc đã ngang ngạnh lên tiếng trước.
Ngọc Nhi hiểu Đường Kính Chi không nỡ để Thị Mặc bị ăn đòn, hơn nữa người nàng thực sự muốn đắc tội là Đường Kính Chi, liền gật đầu, nói với Thị Mặc:
- Còn không mau đi ra.
- Không đi.
Thị Mặc đáp lại ngay:
"Bốp!" Ngọc Nhi không nói một lời, lạnh lùng nhìn Thị Mặc, còn Thị Mặc thờ phì phò như trâu thiếu chút nữa xông lên liều mạng với nàng, không ngờ vì Thị Mặc không nghe lời, Ngọc Nhi lại quất Đường Kính Chi, điều này làm Thị Mặc đau đớn hơn chính mình bị đánh gấp bội phần.
Vô duyên vô cớ bị trúng một roi, cơ thịt trên mặt Đường Kính Chi, cô ả này thật tàn nhẫn!
- Thị Mặc, ngươi còn không mau đi đi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Nhị gia ta ăn thêm roi nữa sao?
Quay đầu sang, không để ý tới vẻ mặt đau lòng của Thị Mặc khi nhìn mình bị đành, Đường Kính Chi giận dữ rống lên:
- Vâng!
Kẻ nào mạnh có quyền định đoạt, Thị Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671132/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.