Đường Kính Chi rời khỏi tiểu viện của Ngọc Nhi, tới thẳng thư phòng, lúc nãy bận rộn không sao, giờ yên tĩnh ngồi trên ghế xoay đi xoay lại, không bình tâm được.
Có lấy được văn thư khai hoang và đào kênh hay không là chuyện lớn, có thể nói đó là hai tờ giấy ảnh hưởng tới phương hướng phát triển của Đường gia sau này, thậm chí là có vốn liếng để đối kháng với đám người Điền Cơ hay không.
Thị Mặc đứng một bên, im lặng chờ đợi, mấy lần mở miệng định khuyên chủ tử, nhưng cuối cùng không nói ra được, dù sao nó cũng biết chuyện này quá trọng đại, nó cũng đang thấp thỏm kém gì đâu.
Mặt trời lên tới đỉnh đầu, dần dần chuyển về phía tây, ánh sàng ngày một héo hắt, trời và đường chân trời nối liền làm một, biến thành một vùng hoàng kim sáng chói, hai người trong phòng ngày càng mất kiên nhẫn, một đi đi lại lại, một nhấp nhổm ngó nghiêng bên ngoài.
Cho tới tận khi trời xẩm tối ngoài thư phòng mới có tiếng bước chân gấp gáp truyền tới, Đường Kính Chi quay ngoắt lại, đi nhanh ra phía cửa, liền thấy cửa phòng mở ra, Từ Phúc mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi vào.
- Nhị gia, xong rồi, cả hai thứ văn thư đều đã làm xong cả rồi.
Từ Phúc quên cả thi lễ, lấy từ trong lòng ra hai tờ công văn đưa cho Đường Kính Chi.
Đường Kính Chi vội vàng mở ra xem thật kỹ, hồi lâu sau cất tiếng cười sang sảng, bên trong công văn ghi hết sức minh bạch rõ ràng, mảnh đất kia đã là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671146/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.