Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu.
Cái đạo lý đó Đường Kính Chi sao chẳng hiểu, đương nhiên, cái xấu này phải có hạn thôi, nếu không phản tác dụng, nhất là bị người ta coi thành sắc lang thì gay, nhưng không xấu chút nào người ta lại tưởng mình là tên đầu gỗ.
Hai người đã ở cùng nhau mười mấy ngày, đã có nhận thức nhất định về con người của nhau, cho nên Đường Kính Chi mới dám lớn gan tỏ ra háo sắc một lần.
Lâm Úc Hương cười một lúc mới nhận ra phản ứng của mình không ổn, sao nam nhân đó dùng ánh mắt đó hau háu nhìn mình, mình chẳng những không giận mà chỗ bị y nhìn lại có cảm giác kỳ dị lan đi, nàng đang hoang mang mê hoặc, đột nhiên bên ngoài có tiếng Tri Thu gọi:
- Nhị gia, Nhị nãi nãi! Lão thái quân mời đi ăn cơm tối.
Nghe tới ăn cơm tối, nụ cười của Lâm Úc Hương tắt hẳn, Đường Kính Chi cũng buồn bực, vốn y thấy Lâm Úc Hương không phải giận thật, định nhan cơ hội kéo gần quan hệ hai người thêm một chút, nhưng giờ thì không được rồi.
Cơ hội trôi qua như bát nước hất đi khó hốt lại, làm Đường Kính Chi tiếc nuối, có điều hôm nay y phải tìm Đường lão thái quân có đại sự cần thương lượng, không thể không đi.
Lâm Úc Hương sợ gặp Đường lão thái quân lắm rồi, nếu có thể nàng cố gắng tránh mặt, nảy ra một kế, nói:
- Nhị gia, đầu gối thiếp thân đau lắm, tối nay không cần tới nhà ăn được không?
Đường Kính Chi định gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671237/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.