Trở về Đường phủ, Đường Kính Chi lo Lâm Úc Hương xử lý không tốt chuyện của Lý Trung, định về tiểu viện thăm nàng, nhưng nửa đường gặp phải Nhu Nhi.
Nhu Nhi mặc chiếc váy gấm màu vàng nhạt, hông thắt dải lụa lam, đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt non nớt thanh tú như thiên thần, một chút da thịt thấp thoáng dưới cổ áo trông hết sức mê người, nàng đang ngẩng đầu nhìn hòn giả sơn trong ao cách đó không xa.
Dù lo cho Lâm Úc Hương, nhưng thiếu nữ này cũng là nữ nhân của y, lại là thiếu nữ rất đáng yêu cho nên Đường Kính Chi đi qua cánh cổng vòng cung, bước về phía nàng.
Thị Mặc biết ý, lặng lẽ lui ra.
Chậm rãi đi tới gần, Đường Kính Chi mới phát hiện ra mặt Nhu Nhi thấp thoáng u sầu, mắt cứ thơ thẩn nhìn phương xa, chẳng biết đang nghĩ gì.
- Nhu Nhi, sao nàng lại ở đây một mình?
Nhu Nhi đang ngổn ngang tâm sự, đột nhiên bên tai có tiếng người gọi, giật bắn mình, quay lại thấy Đường Kính Chi lại càng thêm hoảng loạn, uốn gối định quỳ xuống:
- Tỳ thiếp bái kiến Nhị gia.
Đường Kính Chi đi vội tới, nắm lấy tay Nhu Nhi kéo lên:
- Nếu sau này chỉ có ta và nàng, không cần hành đại lễ như thế.
- Tạ ơn Nhị gia.
Cảm thụ hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới, mặt Nhu Nhi tức thì đỏ lựng, e thẹn định rụt tay về, nhưng nhớ lại lời cha mẹ dặn trước khi vào Đường phủ, không rụt lại nữa. Cha mẹ nàng dặn :" Con à, trong hào môn đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671240/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.