Đường Uy đi rồi, Đường Kính Chi còn ở lại ăn cơm trưa rồi mới rời tiểu viện, dù trong lòng y lo lắng Lâm Úc Hương xử lý Lý Trung sẽ bị gây khó dễ, nhưng Đường lão thái quân không muốn y xen vào chuyện hậu viện, y không dám ngỗ nghịch.
Chẳng phải là Đường Kính Chi sợ Đường lão thái quân trách mắng, mà lo mình xen vào thì tất nhiên chẳng sao, nhưng Đường lão thái quân sẽ trút giận lên người mấy nữ nhân của y, nhất Lâm Úc Hương càng làm y đau lòng.
- Thị Mặc, ngươi còn nhớ hai năm trước có người chủ trương truân điền khai hoang, họ Trương không?
Đi trên đường, Đường Kính chi hỏi:
Thị Mặc trí nhớ rất tốt, thoáng cái nhớ ra:
- Nô tài nhớ, năm xưa Trương đại nhân làm không ít chuyện tốt vì dân, nhưng năm ngoái ông ấy đã rời nhiệm rồi.
- Ài, quan tốt chẳng thể làm lâu được, ngươi còn nhớ chỗ ở của Trương đại nhân chứ?
Đường Kính Chi cảm khái nói:
- Bẩm Nhị gia, Trương đại nhân ở thành bắc, nơi đó hoàn cảnh không tốt lắm, người ở đó gần như toàn là điền hộ. Nhị gia muốn đi tìm Trương đại nhân sao?
Thị Mặc không hiểu sao chủ tử lại muốn đi gặp một quan viên không còn tại chức nữa, năm xưa ông ta chẳng qua cũng chỉ là quan nhỏ tòng cửu phẩm, phụ trách truân điền mà thôi.
Đường Kính Chi gật đầu, nói gọi:
- Dẫn đường.
Quan viên của vương triều Minh Hà chia ra thuộc về lục bộ, lần lượt là lại, hộ, lễ, binh, hình, công.
Trong đó công bộ chưởng quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671343/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.