Bẩm Nhị gia, hiện lương thực mới sắp thu hoạch, cho nên giá lương thực cũ rất rẻ, giảm so với thường ngày hơn ba phần, hơn nữa nguồn cung dư dả, tới hôm nay đã mua được 150 vạn đảm, quá nửa đã được đưa lên xe, đang trên đường tới Lạc Thành.
Đường Kính Chi thầm tính toán một lúc rồi thở phào, hiện nạn châu chấu mới bùng phát quy mô nhỏ, đợi nó lan đi phải mất năm sáu ngày nữa, tới khi đó triều đình chẳng thể áp được tin tức vì nạn dân sẽ đam nó truyền đi khắp nơi, nhưng là chuyện hơn chục ngày nữa rồi.
Cho dù rất nhiều thương nhân có mối quan hệ làm ăn với phương bắc, nhưng không phải ai cũng dự phòng nạn châu chấu như Đường Kính Chi, cho nên đợi bọn họ phát hiện manh mối, rồi đưa tin tức về cũng phải tốn sáu bảy ngày nữa.
Chừng đó thời gian đủ cho Đường gia tích trữ lượng lớn lương thực rồi.
- Tốt, cứ thu mua với tốc độ này, không được dừng lại, cứ tập trung được số lượng nhất định thì mau chóng đưa lên xe, rồi nhân lúc trời tối chuyển vào biệt viện ở ngoài thành, nhớ! Nhất định bảo mật đặt lên hàng đầu, bị nghi ngờ là buông ngay.
Đường Uy gật mạnh đầu:
- Vâng.
- Phải rồi, những sản nghiệp nhỏ phân tán ở phương bắc đã tích trữ lương thảo trước chưa?
Những chốt tình báo đó là tai mắt của Đường gia, hết sức trọng yếu, vạn vạn lần không thể có sơ xuất.
- Bẩm Nhị gia, khi phương bắc có chút dấu hiệu thiên tai, nô tài đã lệnh bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671346/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.