Cẩu Oa quỳ ở phía trên cùng đám đông lên tiếng trước, đem những lời kể với Đường Kính Chi hôm qua thuật lại một lượt, những hạ nhân bên cạnh luân phiên nhau kể chuyện mình bị Lý Trung bức hại.
Lâm Úc Hương nghe xong giận tới tím mặt, nhưng nàng giận tới đâu vẫn giữ lại chút lý trí, vì nàng chưa biết Đường lão thái quân có ý gì, chỉ nói:
- Nếu như chuyện liên quan tới quản sự trướng phòng, vậy phái người tìm tới đây, à phải, còn Đại quản gia nữa, hôm qua ông ấy cũng cùng Nhị gia thẩm vấn Lý quản sự mà.
Một nha hoàn vâng lời chạy đi, Lâm Úc Hương định quay sang hỏi hai di nương đứng sau bị Lý Trung ức hiếp những gì thì ở cửa có hai nữ tử trang phục thiếu phụ nhân đi vào.
Hai người này chính là Nhu Nhi và Sương Nhi.
Sương Nhi toàn thân váy lụa trắng, bước đi nhẹ nhàng khoan thai, như đóa sen trắng nở trên cõi đời ô trọc, thánh khiết xuất trần, một cơn gió thổi qua, quần sa mềm nhẹ của nàng tung bay phất phới theo làn gió vi vu, thoang thoảng đâu đây mùi hương dịu nhạt của cơ thể nàng, nàng đi tới đâu người xung quanh dạt sang hai bên né tránh xa xa, như sợ vấy bẩn nàng.
Nhu Nhi đi bên cạnh Sương Nhi, bất kể luận vóc dáng hay tướng mạo thua kém hơn nhiều, hơn ở đôi mắt to long lanh đáng yêu, ôn nhu như mặt nước không một gợn sóng, làm người ta sinh cảm giác gần gũi.
Sương Nhi thấy Lâm Úc Hương ngồi ở chủ vị, đi tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671448/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.