Lý Trung không ngờ một con tiểu nha hoàn bên cạnh Lâm Úc Hương thôi mà dám ngông cuồng trước mặt mình như thế, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, uất hận nhục nhã đan xen, lại thấy mấy bà tử muốn tới đánh mình, càng thêm phẫn nộ.
Qua một đêm nghỉ ngơi, hắn không còn sợ hãi như đêm qua nữa, lại luôn đinh ninh rằng lão thái quân bao che mình nên mới làm bẽ mặt Nhị gia, phạt nhốt vào phòng chứa củi chẳng qua là cảnh cáo để sau này mình sự sự chú ý một chút thôi, chuyện lần này hắn sai là ở chỗ tưởng Uyển di nương thất sủng nên mới vấp ngã, sau này tu bổ quan hệ với Uyển di nương là xong, Nhị gia chẳng lẽ vì mấy đứa hạ nhân mà muốn phạt mình? Đó là chuyện không thể nào, trong lòng nghĩ thế, sao hắn có thể chấp nhận để mấy bà tử kia làm bừa.
- To gan, một đám nô tài đui mù dám dùng hình với ta à, không sợ sau này ta lấy mạng các ngươi sao?
Tiếng rống như con thú bị thương này làm cả mái ngón trên trần tưởng chừng cũng rung rinh, mấy bà tử sợ cứng người lại, Lý Trung là hạng người như thế nào chứ, nếu sau này hắn có khả năng trở mình, bọn họ chết là cái chắc.
Lý Trung kiêu ngạo trong phủ quen rồi cho nên mới dám có hành động này, đối lại là năm bảy năm trước kia, hắn nhất định nhẫn nhịn, sau đó âm thầm trả thù sau, không ngờ đây là sai lầm lớn nhất trong đời của hắn.
Lâm Úc Hương trước đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671452/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.