Nhìn Hoắc Canh Sinh chạy chối chết, Đường Kính Chi và Thị Mặc nhìn nhau cười lớn, Từ Phúc vuốt ve chòm râu ngắn cười nhẹ.
- Nhị gia, nếu không còn chuyện gì nữa nô tài xin lui.
Từ Phúc thấy Thị Mặc cười xong có vẻ ngập ngừng, liền chủ động đứng lên thi lễ.
- Ừm, đại quản gia về trước đi.
Đợi Từ Phúc rời đại sảnh đi xa rồi Thị Mặc mới vội vã nói:
- Nhị gia, Đường Uy truyền tin về nói bốn châu lớn phương bắc có rất nhiều nơi bùng phát nạn châu chấu quy mô nhỏ.
- Chắc không?
Đường Kính Chi thu lại nụ cười.
Thị Mặc gật đầu xác nhận:
- Tin tức này cực kỳ chính xác.
Vốn theo suy đoán của Đường Kính Chi, thời gian nạn châu chấu bùng phát phải nửa tháng nữa, đột nhiên nghe tin này, Đường Kính Chi không khỏi rối trí, hỏi gấp:
- Đường Uy đâu, hắn có nói chuyện thu mua lương thảo làm thế nào rồi không?
Thị Mặc chưa kịp trả lời, y đã xua tay:
- Bỏ đi, để ta đích thân đi hỏi.
Vì Đường Uy là ám vệ, nên không thể đường hoàng đi vào Đường phủ, Đường Kính Chi muốn gặp hắn cũng phải che dấu ánh mắt của người khác, dưới tình huống bình thường, đều do Thị Mặc đảm nhận nhiệm vụ truyền tin, Thị Mặc biết tình hình khẩn cấp, vội đi trước dẫn đường.
Lúc rời đại sảnh, đi được vài trăm mét, Thị Mặc đột nhiên dừng bước, nhớ lại tình hình lúc tìm đại quản gia, khi đó Nhị nãi nãi ngồi ở chủ vị sắc mặt tìm tái, hắn do dự định đem chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671456/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.