Đường Kính Chi cuống cuồng chạy ra khỏi tiểu viện, thấy phía sau không có tiếng chửi bới mới hơi yên tâm, dù đó là thê tử của y, nhưng hiện giờ y còn chưa có quyền lực quang minh chính đại ngắm nhìn nàng.
“Anh bạn, cậu kém cỏi quá đấy!” Kiếp trước Đường Kính Chi có bạn gái 3 năm thời đại học, còn chuyện nam nữ còn gì mà y chưa hiểu, nhưng hiện y sở hữu toàn bộ ký ức của Đường Kính Chi kia, không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi con người cũ, ảnh hưởng âm thầm này chính Đường Kính Chi hiện giờ cũng không nhận ra, và cũng chính vì thế hành vi nô tài khinh chủ của tên Lý Trung với y là không thể chấp nhận được.
Tới thư phòng, Đường Kính Chi ngồi xuống ghế, uống hết chén trà nóng mới dần bình tĩnh lại, Thị Mặc đã tới, bẩm báo một số sự kiện ảnh hưởng tương đối lớn ở Lạc Thành.
Đường Kính Chi nghe câu được câu chăng, chẳng để trong lòng, tới khi mặt trời lên tới một câu sào có một tiểu nha hoàng hớt ha hớt hải chạy vào.
- Nhị gia, có ... quan sai, có một vị quan sai tới phủ, nói có chuyện muốn hỏi, đang đợi trong đại sảnh.
Tiểu nha đầu đó vì chạy quá vội, nên hơi thở đứt quãng.
- Quan sai?
Hai từ này lọt vào tai, Đường Kính Chi chớp mắt nghĩ tới tri châu Điền Cơ và thành thủ Lạc Thành Vương Mông.
Vương Mông năm nay trên 40, là tọa hạ môn sinh của Điền Cơ, cực kỳ trung thành, có thể nói Vương Mông hoàn toàn do một tay Điền Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671462/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.