Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lâm Úc Hương thấy Đường Kính Chi chỉ cúi đầu không nói gì, lửa giận trong lòng bùng lên, uổng công cho mình thấy y tối qua ăn không vào cơm người khác nấu, hôm nay cắn răng nhịn đau làm cơm cho y, cuối cùng té ra mình lại là kẻ không có lòng tự trọng đi lấy lòng y à ?
Ôn tình đêm qua bị lửa giận thiêu sạch, Lâm Úc Hương cho rằng Đường Kính Chi không khác gì những tên hoàn khố háo sắc khác.
- Được rồi, buổi chiều ta sẽ bỏ thời gian đi thăm các nàng ấy.
Ăn xong miếng cơm cuối cùng, Đường Kính Chi bỏ lại một câu chẳng ngọt chẳng nhạt, rồi đi khỏi phòng.
Lâm Úc Hương nghe vậy càng hờn giận, ném luôn đũa lên bàn, người này nghe lời thật đấy, đoán chừng mình không nhắc, y cũng tranh thủ đi thăm mấy vị di nương kia thôi.
Tức chết đi thôi!
- Nhị nãi nãi ăn no rồi, nô tỳ thu dọn bát đũa đây.
Tri Thu ở bên cạnh mặt xị ra, chẳng đợi Lâm Úc Hương nói gì đã dọn dẹp bát đũa, Tri Đông hơi do dự một chút cũng đi lên giúp.
Vừa rồi Lâm Úc Hương vì giận Đường Kính Chi, căn bản chưa ăn được mấy miếng, hai nha đầu này ở bên cạnh hầu hạ chẳng lẽ không nhìn ra.
Lâm Úc Hương đang đầy một bụng tức không chỗ phát tiết, nhưng quay sang phát hiện hiện hai tiểu nha đầu kia sắc mặt còn khó coi hơn cả mình : ‘xin đó, người bị chọc tức là ta chứ’. Nhớ lại thường ngày hai tiểu nha đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671563/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.