- Nhị nãi nãi, người làm sao thế ạ?
Tri Đông thấy thấy chủ tử ngây ngốc nhìn về phía rèm cửa thông với gian trong, nghi hoặc hỏi:
- Không sao, dìu ra ra phòng chính đi.
Lâm Úc Hương chậm rãi đứng lên, giọng nói có chút uể oải, sao mình lại quên y còn tới bốn vị di nương nữa.
Ý nghĩ muốn ở lại Đường phủ mới nổi lên đêm qua liền trở nên phai nhạt.
Nàng đi không lâu thì Đường Kính Chi cũng thức dậy, y ngủ một lèo tới tận khi mặt trời lên ba cây sào mới tỉnh, Tri Xuân đợi sẵn ở trong phòng, liền đi tới hầu hạ.
- Nhị nãi nãi đâu?
Hơn mười ngày hưởng thụ cuộc sống hủ bại của một đại gia thời cổ, Đường Kính Chi hiện đã quen có nha hoàn mặc áo đi giày cho mình.
Tri Xuân vừa chỉnh trang y phục cho Đường Kín Chi vừa đáp:
- Nhị nãi nãi buổi sáng đi thỉnh an lão thái quân, tới giờ vẫn chưa về.
- Ồ.
Đường Kính Chi thầm trách Lâm Úc Hương không biết lo cho bản thân, hôm qua bị thương, đêm còn phát sốt gặp ác mộng, bỏ một buổi thỉnh an có sao đâu.
Rửa mặt xong Đường Kính Chi rời nội viện ra tới thư phòng, Thị Mặc đã đợi ở đó như mọi khi, thấy y vào khấu đầu:
- Nô tài thỉnh an Nhị gia.
- Đứng dậy đi, chuyện ta giao cho ngươi làm hôm qua có thuận lợi không?
Đường Kính Chi phất tay, tới ghế ngồi xuống.
- Bẩm Nhị gia, tất cả đều thuận lợi, hai nhà đó đều là nông hộ chất phác, không có toan tính gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671566/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.