Bắt đầu có hạn hán, Đường Kính Chi liền lưu tâm, sai thuộc hạ lên phương bắc nghe ngóng khả năng xấu hiệu dấu hiệu nạn châu chấu, cho nên Đường Uy mới lên phương bắc.
Vì lúc ấy vẫn còn sớm nên Đường Uy không phát hiện ra điều gì khác thường, về sau biết vì chiến sự liên miên, tin tức không thông, liền tới biên quan đích thân tìm hiểu, phải nói chiến tranh cũng là cơ hội của thương nhân.
Tới gần đây Đường Uy mới nhận được thư khẩn cấp từ điểm tỉnh báo ở mấy thành phố, nói ở trong vùng núi phương bắc đã xuất hiện rất nhiều châu chấu, hắn liền bỏ tình hình biên quan đó trở về Lưu Châu, vừa khéo Đường Kính Chi cũng khỏe, nên mới liên lạc với Thị Mặc, quyết định gặp mặt ở trong rừng trúc Nhất Thanh Quan.
Dẫu ở thời hiện đại, gặp phải nạn châu chấu, sức người cũng có hạn, tối đa dùng máy bay phun thuốc giết châu chấu, nông sản vấn sụt giảm, thậm chí mất trắng cũng có, huống hồ là vương quốc giống Trung Quốc thời cổ đại này.
Biên quân chiến sự liên miên, phương bắc lại xảy ra nạn châu chấu, năm nay Vương triều Minh Hà đúng là rối ren bộn bề.
- Đường Uy, ngươi lập tức truyền lệnh của ta, thu mua lương thực ở ba châu phương nam, càng nhiều càng tốt.
Đường Kính Chi trầm ngâm một chút rồi quyết định.
Đường Uy gật đầu, hỏi:
- Số lượng cụ thể là bao nhiêu ạ?
Đem so với bốn châu phương bắc thì ba châu phương nam nhỏ hơn nhiều, nhưng nơi đây khí hậu ấm áp, thích hợp cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671752/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.