Tri Thu tính tình hơi đanh đá, thấy chủ tử suýt ngã, tay chống hông, tay chi vào bạch y thư sinh trước mắt:
- Tên mọt sách mù mắt kia, nếu chủ tử của ta xước một chút thôi, thế nào cũng phải đánh gãy cái chân chó của ngươi.
Thư sinh kia toàn thân áo trắng phẳng phiu, tướng mạo tuấn tú, tay cầm quạt trắng, có thể xem là chàng công tử phong độ, hắn sớm chú ý tới Lâm Úc Hương rồi, mê mẩn dung mạo khí chất của nàng, cho nên mới đặt cái bẫy này, vờ vô ý va phải giai nhân, tiếp đó trao đổi danh tính, diễn một khúc giai thoại tài tử giai nhân, ai ngờ Lâm Úc Hương tay chân linh hoạt lại né được.
Lòng vừa thất vọng vừa tức giận Tri Thu mắng mỏ khó nghe, nhưng vì lấy thiện cảm của giai nhân, vẫn cố nhịn, ôm quyền thi lễ:
- Tại hạ không cẩn thận thiếu chút nữa đường đột giai nhân, mong cô nương lượng thứ.
Lâm Úc Hường vừa nãy đi đường chỉ để ý nói chuyện, không chú ý phía trước, nghĩ chuyện này không thể trách người ta, lại thấy thư sinh trước mắt tướng mạo đường hoàng rất biết lễ nghi, không có chút tức giận nào, kín đáo kéo áo Tri Thu đang định mắng mỏ tiếp, đáp lễ:
- Chuyện nhỏ thôi, công tử không cần phải tự trách, coi như không có gì.
Nói xong Lâm Úc Hương muốn dẫn hai nha hoàn đi, trước đó Đường lão thái quân đã nói rồi, chỉ cho nàng đi ngắm cảnh trước chính ngọ, đến giờ nàng còn phải về đun thuốc làm dược thiện cho Đường Kính Chi, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tai-tuan/2671756/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.