Phó Du Nhiên hỏi: "Ngươi muốn đi Vân kinh? Vậy còn khách điếm thì sao?"
Lăng Sơ Hạ cười cười."Tiệm này vốn chính là mở ra để chờ các người. Nếu đã gặp được các người thì ta cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở đây nữa, ngày hôm qua ta đã tặng lại khách điếm này cho hai người bạn rồi. Bây giờ ta có thể mang theo hành trang nhẹ nhõm rời đi với các người."
"Ngươi tặng khách điếm cho người nào chúng ta không có hứng thú." Tề Diệc Bắc thản nhiên nói: "Ngươi đi đâu cũng là chuyện của ngươi, có điều là không thể đi cùng với bọn ta. Bọn ta cũng sẽ không mang theo ngươi đi cùng đâu."
"Đừng có tàn nhẫn như vậy chứ?" Lăng Sơ Hạ cong miệng lên, "Ngươi xem xét lại đi chứ ta đã đợi các người lâu như vậy. . . . . ."
Mặc Vĩ Thiên đứng lên đẩy nàng ta ra: "Vậy thì có quan hệ gì với việc đi cùng bọn ta sao? Chúng ta hoàn toàn không quen biết ngươi, tại sao phải đi chung với ngươi? Thật là chưa từng gặp qua nữ nhân nào đáng ghét như vậy."
"Ngươi. . . . . ." Lăng Sơ Hạ mím môi một cái, đôi mắt cũng có chút ửng hồng. Chỉ là rất nhanh nàng liền khôi phục lại bình thường, cũng không để ý đến Mặc Vĩ Thiên nữa mà đi tới bên cạnh Phó Du Nhiên nói: "Ta thật sự biết rất nhiều chuyện. Nếu ngươi dẫn ta trở về Vân kinh, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện."
Thật ra thì Phó Du Nhiên thấy nàng ta đi cùng cũng không sao cả, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644570/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.