Quá muộn rồi, tất cả vật thể di động ở trong mắt Vương Chấn Thanh đều như một thước phim quay chậm, người ở bên cạnh, người la hét lên cũng biến thành mơ hồ không rõ, Vương Chấn Thanh ho sặc sụa, giống như người chết đuối sặc nước, nhưng ho ra cũng không phải là nước mà là đầy máu tanh.
Hai người Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên đã bị chuyện xảy ra trước mặt làm cho sợ ngây người, lúc này từ ngoài điện vọt vào một nhóm người, đi đầu đương nhiên là Cốt ca.
Cốt ca rất nhanh khống chế thế cục trong điện, ngoại trừ Vương Chấn Thanh không biết chết sống ra sao thì Lưu Khai Sơn và mười mấy vị tướng lãnh cộng thêm ba mươi cận thị của Thái Thượng hoàng đều bị quản chế.
Tề Diệc Bắc cùng Phó Du Nhiên liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là rơi vào trong sương mù, ngơ ngác đứng ở nơi đó không thốt nên lời.
Thường Cửu đi tới trước mặt Phó Du Nhiên, cười to nói: "Như thế nào? Không bị dọa ngu người luôn rồi chứ?"
Phó Du Nhiên một phen túm lấy cổ áo Thường Cửu, hung dữ nói: "Đây chính là kế hoạch của ngươi?"
Thường Cửu vẻ mặt cợt nhã nói: "Cô cho rằng ta cứ ngu như vậy mà đi hành thích Vương Chấn Thanh sao?"
Tề Diệc Bắc kháng nghị, "Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Vừa nhìn về phía Phó Du Nhiên hỏi: "Nàng đã sớm biết?"
Phó Du Nhiên nhún nhún vai. "Biết một chút, cũng không cặn kẽ lắm."
Tề Diệc Bắc nghệch mặt ra, kể từ khi vào thành hắn luôn luôn không rời Phó Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644574/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.