Tề Diệc Bắc cùng Phó Du Nhiên đều kinh hãi, tìm cớ ngã bệnh cũng chẳng qua là không muốn rời khỏi chiến trường quá xa. Nếu như rời khỏi thành Thiết Vệ thì lỡ có tin tức gì cũng không thể kịp thời biết được.
Lưu Khai Sơn lần này cũng rất choáng váng, vạn lần đều không ngờ được Nữ Hoàng Bệ Hạ này thân ở trên tiền tuyến mà cũng không quên chuyện ân ái.
Tề Diệc Bắc cùng Phó Du Nhiên gần như vui đến muốn phát khóc, trông ngày trông đêm rốt cuộc cũng trông được rồi, nhưng Phó Du Nhiên cũng lần đầu dâng lên sự hối hận đối với sự viêc lần này, dù sao ở đây vẫn rất nguy hiểm, không thích hợp cho việc an thai.
Lần này thì càng không thể hành động rồi.
Theo lý thuyết một khi Phó Du Nhiên mang thai thì Vương Chấn Thanh nên chiếm thế thượng phong mới đúng. Dù sao lập tức sẽ có thêm một nhân vật quan trọng nằm trong tay của mình, nhưng mà thứ nhất Phó Du Nhiên mới vừa lên ngôi không lâu, tỉ lệ dân chúng ủng hộ cũng không tính là quá cao, thứ hai nêu Lệ lão đầu thật sự hạ quyết tâm thì cuối cùng sẽ thả ra tin tức trong tình huống hỗn loạn Nữ hoàng đã bị vùi thân trong trận chiến, như vậy ý tưởng muốn chia sông mà cai trị lại càng khó có thể thực hiện, hơn nữa còn có Tề Diệc Bắc ở chỗ này, đứa bé của Phó Du Nhiên chính là tôn tử của Tần Đế Đại Tấn, lão nhân gia ông ta thấy con dâu bị bắt chẳng lẽ lại đứng nhìn tôn tử cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644576/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.