"Coi như bây giờ thân thể cô vẫn còn trong sạch nhưng dù sao cũng đã vào cung lâu như vậy,làm sao bọn họ còn tin tưởng, nếu như có điều nghi ngờ thì cuộc sống sau này của cô. . . . . ."
Tiết Huyên Ninh bật cười nói: "Thái tửphi lại vì tương lai của ta mà lo lắng sao? Không sợ ta đổi chủ ý, không muốn xuất cung nữa à?"
Phó Du Nhiên sửng sốt một chút rồi cười nói: "Vẫn sẽ lo lắng."
Tiết Huyên Ninh bĩu môi, nụ cười trở nên nhẹ nhõm hơn, "Thái tử phi yên tâm, trước khi thành thân ta sẽ kín đáo tìm đến một ma ma để chứng minh sựtrong sạch của mình. Tuy có chút uất ức nhưng dù sao cũng tốt hơn làphải giữ mình trong sạch cả một đời."
Yến Bội Nhược đứng ở mộtbên không nói một lời, chờ Tiết Huyên Ninh nói xong liền cúi đầu đi theo nàng ta ra ngoài, Phó Du Nhiên dõi theo bóng lưng của nàng ta, cảm thán nói: "Yến Bội Nhược thật sự thích chàng."
Tề Diệc Bắc không lêntiếng, Phó Du Nhiên quay đầu nhìn lại thì thấy hắn đang lườm Nguyệt Hoa, gương mặt âm trầm, thân thể Nguyệt Hoa thế nhưng hơi phát run, bộ dángtay chân luống cuống làm cho người ta cảm thấy có phần đau lòng.
Trên mặt Phó Du Nhiên phủ lên một tầng lạnh lẽo khó thấy, nàng đẩy Tề DiệcBắc một cái lại liếc hắn, Tề Diệc Bắc buồn bực không có chỗ phát tiếtchỉ đành hừ một tiếng, không để ý đến ai nhanh chân bước ra khỏi điện.
Phó Du Nhiên cũng không còn tâm tình nào mà đi an ủi Nguyệt Hoa, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644651/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.