Phó Du Nhiên đợi đến sáng ngày thứ tư mới đợi được Lâm Hi Nguyệt đến.
"Hắn nói. . . . . ." Chỉ phun ra được hai chữ xong Lâm Hi Nguyệt liền đứng bất động, thất thần một lúc lâu.
"Nói muốn cưới mi đúng không?"
Lâm Hi Nguyệt trợn mắt, "Sao mi biết?"
Phó Du Nhiên cười đắc ý, "Ta đã sớm nói rồi, khối kia tử tinh có thể mang đến may mắn cho mi mà."
"Thật à?" Lâm Hi Nguyệt vỗ vỗ ngực, nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà sao đột nhiên lại như vậy?"
Phó Du Nhiên cười tủm tỉm, "Có vui không?"
Trên mặt Lâm hi nguyệt dâng lên một vệt đỏ ửng, hơi luống cuống tay chân nói: "Ta. . . . . . Ta không biết, ta còn chưa chuẩn bị gì cả."
"Đây chính là một sự vui mừng lớn đó!"
Lâm Hi Nguyệt sững sờ, tiếp theo cau mày nói: "Có phải mi đã sớm biết rồi không?"
Phó Du Nhiên liên tục xua tay, "Đâu có, tận hôm qua ta mới nghe nói Tề Thụy Nam sáng sớm đã đến gặp phụ hoàng xin ý chỉ ban hôn, nếu như mi đồng ý gả cho hắn, phụ hoàng sẽ hạ chỉ để cho hai người thành hôn."
Gương mặt Lâm Hi Nguyệt đỏ thêm vài phần, ấp úng nói: "Ta cũng không biết có nên đồng ý gả cho hắn không nữa."
Phó Du Nhiên vội kêu lên: "Sao vậy? Không phải mi muốn gả cho hắn à?"
"Dĩ nhiên!" Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Hi Nguyệt cũng cảm thấy mình trả lời quá nhanh, ngượng ngùng cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Chỉ là đột ngột quá."
Nhìn Lâm Hi Nguyệt thẹn thùng, Phó Du Nhiên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644654/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.