Du Nhiên vội vàng quay đầu lại, liền thấy Mặc Yến Thần đang đứng đó, trong tay bưng một cái chén cười nói đi đến trước mặt Phó Du Nhiên: "Canh giải rượu, uống nhanh đi để tránh khỏi bị nhức đầu."
Mặc dù Phó Du Nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu nhức đầu nhưng vẫn vui vẻ rạo rực nâng niu cái chén trong tay, ngọt ngào gọi: "Nghĩa phụ."
Sự vui vẻ trên mặt Mực Yến Thần càng sâu, vết tích năm tháng bên khóe mắt càng lộ ra rõ ràng, như vậy càng lộ ra mấy phần sức quyến rũ thành thục, nhìn Phó Du Nhiên một giọt cũng không chừa uống cạn chénh canh xong mới cười nói: "Ta cuối cùng vẫn cảm thấy gọi ‘Lão Mặc’nghe thân thiết hơn một chút."
Phó Du Nhiên ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, Mặc Yến Thần lại nói: "Ta đã thông thông báo cho trong cung biết hôm nay con sẽ ở lại đây, một hồi nữa có lẽ Diệc Nhi cũng sẽ đến."
Phó Du Nhiên giận tái mặt, "Con không muốn gặp hắn."
Mực Yến Thần cười cười, "Hôm nay Diệc Nhi giống như nổi điên tìm tới chỗ này, thấy con không có ở đây lại chạy thẳng về cung, lúc này chắc hắn đang lo lắng."
"Hắn hoàn toàn không. . . . . ." Trong lòng Phó Du Nhiên vẫn bực bội, "Nghĩa phụ không cần nói thêm nữa."
"Con muốn buông tha hắn sao?"
Vẻ mặt Phó Du Nhiên sa sút, "Cho tới bây giờ ở trong lòng hắn cũng không có vị trí nào dành cho con, con cũng chưa bao giờ chính thức có được hắn thì sao lại nói là buông tha được."
Mặc Yến Thần lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644674/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.