“Có muốn tham quan nơi này một chút không?"
"Nơi này?" Phó Du Nhiên quay đầu lại nhìn cửa chính của cung Cự Sương hỏi: "Có bảo bối gì không?"
Tề Vũ Tây cười cười, "Còn muốn đánh cướp sao?"
Phó Du Nhiên cả kinh, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác, chẳng lẽ hắn nhìn ra được thân phận thật sự của mình? Ai ngờ Tề Vũ Tây cười nói: "Hàng năm Thanh di đều tới bái tế mẫu phi, mà năm nào cũng đều sẽ bị Tam Xuân Tử dây dưa đòi mấy thứ đồ, chỉ là không ngờ năm nay hắn lại thất thủ."
Phó Du Nhiên cười khan hai tiếng, nhún vai nói: "Huynh thấy hết rồi."
Tề Vũ Tây không nói gì, cười cười đẩy cửa cung Cự Sương ra, "Nhưng đại khái sẽ làm cô thất vọng, trong cung Cự Sương không có bảo bối gì, nơi này chỉ có duy nhất một ngươi lúc còn sống thôi."
Phó Du Nhiên chậm rãi đi vào trong cung, ngẩng đầu xem xét chung quanh rồi chợt cười nói: "Hẳn là bà ấy rất vui vẻ."
Ở bên trong lớp bụi bặm, tất cả mọi thứ đều có vẻ rất yên tĩnh nhưng lại không có chỗ nào không hiện ra những đường nét độc đáo, đối diện bậc thềm trước cửa trồng một giàn hoa, bên cạnh là một hồ cá được chạm trổ hình hoa phù dung, ở giữa khe hở của những viên gạch lát nền là vô số đá cuội bóng loáng, trải đến ngay giữa viện tạo thành một bức tranh khổng lồ, trông giống như một quả đào, lại hình như là một trái tim. Nhưng đặc biệt nhất chính là từng chuỗi chuông gió rũ xuống từ mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644686/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.