Hai ngày kế tiếp, bỗng nhiên Phó Du Nhiên ngủ rất yên, không còn tung quyền cước lộn xộn lung tung nữa nên chất lượng giấc ngủ của Tề Diệc Bắc được tăng lên, đại khái là hắn ngủ rất ngon, tâm tình cũng tốt, quan hệ của hai người cũng vì thế mà được cải thiện đáng kể, cả hai suốt ngày hô huynh gọi đệ rất thân mật. Nhưng đến ngày thứ ba, đã qua giờ Tý mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tề Diệc Bắc đâu, Phó Du Nhiên có chút thất vọng. Nàng nằm trên giường, nhắm mắt rồi lại mở mắt, mấy ngày nay nàng đã quen được hắn ôm ấp mất rồi, chẳng lẽ hắn biết thắt lưng của nàng gần khỏi nên không đến nữa?
"Ha ——" - lại đánh một cái ngáp thật dài, Phó Du Nhiên kết luận tối nay Tề Diệc Bắc sẽ không đến nên nhanh chóng cuộn tròn trong chăn, ngủ!
Phó Du Nhiên vừa ngủ không lâu thì Tề Diệc Bắc đã nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng, hắn đến cạnh Phó Du Nhiên. Vừa rồi hắn ngồi đánh cờ với Chiêu Thái đế, mải chơi nên quên mất thời gian, chỉ đặt xuống có vài quân cờ mà ngẩng lên đã là đêm khuya mất rồi. Tuy rằng hắn đã nghe Thái y nói là Phó Du Nhiên đã khỏi hẳn, nhưng chân vẫn không tự giác mà bước đến tẩm cung để nhìn nàng một cái.
Đẩy màn sa lên, đập vào mắt hắn là cảnh tượng: cả người Phó Du Nhiên đang nằm ngang giường, chăn gối không biết đã bị đạp sang một bên từ khi nào, một cái chân nhỏ nhắn, trắng muốt như tuyết đang giơ lên giữa không trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644711/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.