Hai người nói chuyện dông dài một hồi Tiết Huyên Trữ mới đứng dậy cáo từ, người vừa đi, Phó Du Nhiên đã vội vàng nhảy đến bên giường lôi chiếc rương gỗ ra, bỏ hòm trân châu vào trong. Nàng kiểm kê lại chiến lợi phẩm, cũng được kha khá rồi đấy, nàng mâm mê đám bảo bối, sờ cái này, chạm cái kia, một lúc sau cảm thấy thỏa mãn rồi mới đóng rương lại. Giật mình thấy Tề Diệc Bắc đang đứng tựa cửa nhìn nàng chăm chú, không biết hắn đã đứng đấy từ khi nào.
Tề Diệc Bắc lắc đầu: "Không phải ta đã bảo cô trả lại đồ rồi sao?"
"Đây là đồ của ta!"
Tề Diệc Bắc đau đầu: "Rồi sao? Cô định mang chúng ra khỏi cung? Cô có biết lấy đồ trong hoàng cung bán ra ngoài là tử tội không?"
"Huynh dọa ta!" - Phó Du Nhiên đâu phải kẻ thiếu hiểu biết - "Nếu đúng là thế thì đám bảo bối hoàng cung đang lưu lạc trong dân gian từ đâu mà có?"
Nàng làm tặc mà đầu óc cũng sắc bén đấy nhỉ, xem ra sau này phải giám sát nhiều hơn, không để nàng gây chuyện bừa bãi nữa.
Lòng đã có quyết định, Tề Diệc Bắc cũng không nói tiếp đề tài đó, hắn hỏi: "Tiết Lương đệ vừa tới?"
"Đúng vậy." - Vừa nhắc đến là nhớ ra ngay, Phó Du Nhiên lập tức lục trong rương gỗ, lôi ra chiếc hòm nhỏ tinh xảo, - “Xem này.”
"Cười thật khó coi." - Tề Diệc Bắc hừ nhẹ, tay nhận chiếc hòm, hắn mở ra liếc đúng một cái, khinh thường nói: "Cái gì cũng coi là bảo bối."
"Không cần huynh quan tâm!" -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644714/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.