Lại nói về Phó Du Nhiên, lúc nàng vừa thò mặt ra khỏi tẩm cung đã dọa bọn người Vinh Thăng đang đứng ngoài điện một trận sợ chết khiếp, giữa ban ngày ban mặt, ánh mặt trời còn đang ở trên cao chiếu rọi xuống thế kia mà lại có quỷ mặt đen xuất hiện, đúng là muốn khảo nghiệm năng lực giữ bình tĩnh của bọn họ đây mà.
"Thái tử phi điện hạ!" - Vinh Thăng với tinh thần vĩ đại: ‘ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?’ bước lên phía trước, "Điện hạ muốn làm gì xin cứ phân phó cho nô tài."
"Không có việc gì, chỉ là ta đang đói bụng thôi." - Phó Du Nhiên vừa nói vừa đưa bước chân hướng tới phòng bếp.
Vinh Thăng lập tức quay đầu lại, hô: "Tiểu Tân Tử! Mau mang điểm tâm lên cho Thái tử phi!"
Tiểu thái giám đứng ở phía sau vội vàng dạ một tiếng rồi lui đi, Phó Du Nhiên không định làm phiền tới người khác nhưng thấy có người đi hộ rồi thì cũng chẳng có ý kiến gì nữa, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời, rồi lại sờ lên mặt mình, “Vẫn còn đen như vậy sao?”
"Cái này..." - Vinh Thăng có chút khó nói, Phó Du Nhiên nhìn ra được tâm tư của Vinh Thăng, liền phì cười: "Ngươi không dám nói? Không sao, dù sao ngày mai nó cũng hết thôi."
Thấy Phó Du Nhiên không để ý đến biểu hiện có phần bất kính vừa rồi của mình, Vinh Thăng nhịn không được, tò mò hỏi: "Điện hạ, mặt của người là..."
"Đây là thuốc dưỡng nhan bí truyền của quốc sư cho ta, nhưng mặt sẽ bị đen vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644720/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.