Tề Diệc Bắc mỉm cười cứng ngắc đứng dậy, chậm chạp quay sang Phó Du Nhiên cầu cứu. Phó Du Nhiên hiển nhiên cũng phát hiện thấy chỗ không đúng, chẳng lẽ lão Tề không hề có tài năng này? Nếu không sao lại có cảm xúc như thế? Thôi xong rồi, thanh danh cái thế của "Thái tử phi" sẽ bị hủy hoại mất. Nàng phẫn nộ khẽ nói: "Không có bọ cánh cam, ngươi sao đục thủng được đồ sứ?"[1]
Tề Diệc Bắc nói nhỏ đến cực điểm, "Ta không nói."
Có trời mới biết vì sao Nguyên phi lại đột nhiên nói vậy, thậm chí hắn còn muốn hỏi một câu: Bà chị à, bà nhận lầm người sao?
Phó Du Nhiên định đứng dậy từ chối thay Tề Diệc Bắc, Nguyên phi ngồi cạnh thấp giọng nói: "Thái tử phi, hiện tại phi là đại diện Hoàng hậu nương nương đấy."
Tề Diệc Bắc sửng sốt, nhìn sang Hoàng hậu. Quả nhiên, vẻ mặt Hoàng hậu vẻ mong chờ, còn Đức phi hơi nhíu mày, hiển nhiên cũng coi hắn là người phát ngôn của Hoàng hậu. Nếu hắn không ra sân biểu diễn, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng.
Phải chăng đây là câu nói trong truyền thuyết “không trâu bắt chó đi cày”?
Bất đắc dĩ chú vịt lắc lắc mông bước ra, đứng giữa sân. Nhìn Phó Du Nhiên âu sầu đã bỏ cuộc, chú vịt rất muốn “quác, quác” hai tiếng thể hiện sự bất đắc dĩ của mình. Chiêu thái đế không hề hỏi qua chú vịt đã nghiên cứu hay chưa, chỉ cười tủm tỉm: "Du Nhiên muốn múa như thế nào?"
Vũ đạo, Tề Diệc Bắc đã xem qua không ít, nhưng tự múa ư? Còn không được thua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thai-tu-phi/1644734/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.